Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 22:52
Giữa đêm lạnh, ngọn đèn vàng tắt dần,
Gió mùa đông xé nát những giấc mơ,
Nhưng trong giáo đường xưa, tôi vẫn nghe thấy,
Những thánh ca vương vấn, trôi về từ vô tận.
Quá khứ như bóng mờ, nhạt nhoà dưới ánh trăng,
Nhưng âm thanh đó, là lời gọi thầm thì,
Ký ức quay về trong từng nhịp thở vội vã,
Và tôi vẫn tìm thấy mình trong cơn mê dài ấy.
Mùa đông buốt giá, nhưng cũng đầy những bữa tiệc,
Những tiếng cười vang vọng giữa ánh sáng mê hoặc,
Cây thông Noel như một ảo ảnh trong sương,
Lung linh, như nụ cười ngọt ngào của em.
Hát cho em, trong từng giai điệu ngây ngất,
Lời ca như một làn sóng, xô về bên bờ yêu thương,
Ánh đèn lung linh toả sáng giữa đêm thẫm,
Còn tôi, lạc lối giữa muôn vàn hình bóng.
Gia đình quây quần, tình thân ngập tràn trong không gian,
Một ước nguyện ngọt ngào, mùa Giáng sinh này,
Năm mới sẽ đến, nhưng những kỷ niệm ấy,
Sẽ mãi vĩnh hằng, như nhạc khúc không bao giờ tắt.