15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 11:22

Đêm nay em uống say, để quên nỗi đau,
Rượu ngọt lịm, xoá đi bao nhiêu lời chia tay.
Cứ tưởng mình sẽ quên được, những ngày xưa ấy,
Nhưng sao lòng vẫn không thể quên được anh?

Giữa cuộc đời này, ta lướt qua nhau như bóng mây,
Em tự hỏi, liệu có phải là số phận không?
Một lần gặp gỡ, rồi một lần lướt qua,
Chỉ còn lại nỗi nhớ, như sóng vỗ trong tim.

Noel này, bao người tay trong tay,
Còn em, lạc lối dưới ánh đèn vàng,
Cảm giác cô đơn như bao phủ lấy em,
Chỉ mong anh về, dù chỉ một phút giây.

Em đợi anh, giữa mùa đông lạnh giá,
Giữa những đêm dài, em vẫn giữ hy vọng.
Nếu anh cũng cô đơn như em,
Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua đêm này, anh nhé.

Đường em đi, sỏi đá đâm vào chân,
Em tự hỏi, liệu có gì có thể làm vỡ tan trái tim anh?
Nhưng có lẽ, chỉ cần một cái nhìn thôi,
Một nụ cười nhẹ, là đủ để em say lòng.

Giữa biển người, em chỉ muốn tìm thấy anh,
Liệu tình yêu có phải là bến đỗ cuối cùng?
Hay chỉ là những tiếng thở dài vụn vỡ,
Chúng ta yêu, nhưng lại phải mất nhau?


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 25/12/2024.