23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/01/2025 15:13

Từng bước em đi, như chiếc ghe vắng bến,
Còn tôi đây, đứng trông ra nơi sông nước.
Em đi rồi, để lòng tôi sóng sánh,
Tình xưa còn mãi, như mưa rơi đầy sầu.

Mưa ngâu rơi, sao mà lòng tôi nát tan,
Dù cơn mưa có xoá nhoà bao ký ức,
Nhưng không thể quên em, như cây tre ngả,
Dẫu trời có mưa, tôi vẫn đợi em về.

Lá rơi, nước trôi, tình tôi vẫn đợi,
Như chiếc ghe trôi qua bến chẳng thấy đâu.
Nhưng em ơi, tình này nặng như phù sa,
Tôi yêu em, yêu đến mòn mỏi cả đời.

Cơn mưa chiều nay sao mà buồn quá,
Để tình tôi như nước mắt rơi không ngừng.
Nỗi nhớ em, sao mà nặng nề thế,
Tình xưa còn đó, như chiếc lá không về.

Sông nước rộng, nhưng lòng tôi càng vắng,
Em đi rồi, chỉ còn lại tôi buồn lặng.
Dù trời mưa gió, tôi vẫn chờ em đợi,
Dù nắng có tắt, vẫn yêu em mãi thôi.
Tình này yêu mãi, như cây trái đầu mùa,
Tôi không thể quên, dù mưa có ngập trời.
Một đời này, tôi sẽ đợi em về,
Dẫu cánh hoa rơi, tôi vẫn giữ mãi lòng.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 14/4/2014.