Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 22:31
Dẫu đời này khắc nghiệt, ta vẫn phải sống,
Như con sóng vỗ về bờ cát mòn mỏi,
Gửi nỗi buồn vào gió, để gió mang đi,
Để lại trong tim những đêm không ngủ, những nỗi buồn câm lặng.
Ngoài kia, tiếng đời thầm thì chê bai,
Như những cơn sóng vỗ về mà chẳng đợi ai,
Chẳng cần lắng nghe, chẳng cần đoái hoài,
Vì trong ta, chân lý là tĩnh lặng, như gió thổi qua những cánh đồng hoang.
Ai trong đời mà chẳng mang vết thương?
Lời khen, lời chê, là bụi vương trên áo,
Không ai hoàn hảo, chỉ có những khát khao,
Và ta bay, như ngọn gió tự do, bay mãi, không bờ không bến.
Hỡi tâm hồn, đừng chìm trong ưu sầu,
Sức sống này là ánh sáng, là niềm tin,
Muốn ăn gì, thì cứ đắm đuối mà tìm,
Làm sao từ chối khi sắc đẹp không chờ đợi?
Về tình yêu, đừng bận lòng với quá khứ,
Tình đầu, tình cuối, chỉ là hơi thở thoáng qua,
Như vệt nắng cuối ngày tắt lịm,
Chỉ mong một giấc mơ bình yên, một cuộc đời giản đơn.
Những ngổn ngang, chỉ là những ảo ảnh,
Thế gian này, là một vũ trụ rỗng không,
Kẻ đi tìm trời, cuối cùng chỉ tìm thấy chính mình,
Và trong lòng mình, trời cũng đã lặng im.
Mọi thứ quay về nguyên bản là Ta,
Là Thần, là Vũ trụ, là Khoảnh khắc,
Chỉ là hơi thở vội vã qua đời,
Chỉ là gió thoảng qua những cánh đồng hoang.