Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 20:44
Đêm nay, trăng lặng lẽ trôi qua vòm trời,
Gió khẽ thổi, mang theo nhịp trái tim em,
Mái tóc em bay trong mơ màng nỗi nhớ,
Cái nhìn ấy, là lời thề ngọt ngào chưa nói.
Anh, chàng thi nhạc sỹ với tâm hồn triết lý,
Đã thắp lên trong em ngọn lửa yêu thương,
Mỗi nhịp đàn, mỗi lời thơ, đều là vết dấu,
Để tình yêu này vĩnh cửu qua thời gian.
Trong đêm trăng thu, ánh sáng như mật ngọt,
Chúng mình hẹn ước xây mộng dài,
Tình yêu này, như một dòng sông êm đềm,
Chảy qua đời ta, ngọt ngào như nước mùa xuân.
Anh và em, là hai vệt sáng trong đêm,
Dẫu không cùng một bến bờ, nhưng vẫn hoà vào nhau,
Như trăng và gió, như mây và sóng vỗ,
Không cần lời, chỉ cần những nhịp đập trái tim.
Mỗi câu thơ, mỗi nốt nhạc em nghe,
Là lời yêu anh viết bằng ánh trăng thu,
Tình này đâu cần ánh sáng của những ngôi sao,
Chỉ cần đôi ta, trong khoảnh khắc, là đủ.
Mật ngọt tình yêu, là thức uống ngây ngất,
Say đắm lòng người, như gió lướt qua vườn hoa,
Để lại trong em một nỗi nhớ dài lâu,
Giữa đêm trăng thu, là tình yêu ta vĩnh hằng.
Mỗi bước đi, mỗi hơi thở em thầm thì,
Là lời thề nguyện dưới bóng trăng lặng lẽ,
Tình yêu này, dù không có tên gọi,
Vẫn cứ đong đầy, như những vì sao xa vời.
Và trong đôi mắt anh, em thấy một vũ trụ,
Một thế giới riêng, nơi chỉ có chúng ta.
Tình yêu này là triết lý vĩnh cửu,
Nơi tâm hồn gặp gỡ, không gian và thời gian.
Dù không thể có nhau, nhưng tình vẫn vậy,
Vẫn đong đầy trong những khúc hát ngọt ngào,
Và trăng sẽ làm chứng cho tình yêu này,
Khi chúng ta cùng thả mình vào giấc mơ đêm.
Bởi vì trong mỗi nhịp tim của em,
Là một khúc tình ca du dương và sâu lắng,
Khúc tình ấy sẽ mãi vĩnh hằng,
Và tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhoà.