15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 07:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 08:06

Em là trăng, khúc ngọc trong đêm tối,
Dịu dàng như một lời thì thầm trong gió,
Lung linh soi chiếu nỗi sầu trong tôi,
Mà ta chẳng thể chạm vào, chỉ biết ngắm nhìn.

Cô gái trăng yêu dấu, em có nghe không,
Khi tôi bước qua những nấm mồ im lặng,
Là tôi đang gọi tên em trong từng nhịp thở,
Bóng tối vây quanh, nhưng em vẫn là ánh sáng.

Em là nhạc điệu tôi không thể quên,
Tiếng dương cầm cất lên từ đáy lòng,
Mỗi nốt nhạc, mỗi làn sóng đau khổ,
Là những lời yêu vĩnh viễn không thể cất lên.

Cô gái trăng, em biết không,
Tôi là người của đêm, là bóng của quá khứ,
Chết đi rồi, nhưng chưa bao giờ quên được em,
Là nỗi nhớ chôn sâu, là khúc hát u hoài.

Em có thấy không, bóng tôi đổ dài trên đất,
Như những cái bóng của người đã khuất,
Chìm trong ánh sáng của em, nhưng vẫn không thể với tới,
Như tình yêu tôi dành cho em, dù đắm đuối, mãi mãi cách xa.

Em là cơn mưa đầu mùa,
Là hạt sương rơi trên cánh hoa héo úa,
Là tất cả những gì tôi không thể nắm lấy,
Là bí mật không lời mà tôi vẫn khắc khoải đợi chờ.

Em là trăng, nhưng tôi chỉ là một hồn ma,
Đắm chìm trong vô vọng, không bao giờ chạm đến,
Nhưng tôi vẫn yêu em, yêu từng giây phút ngắn ngủi,
Yêu cả khi tôi là cái bóng của cái chết, yêu khi đã mất em.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 17/7/2017.