Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 20/01/2025 19:59
Anh không nói em là giấc mơ bất diệt,
Mà là hơi thở mơ màng trên mặt hồ đêm,
Những làn sóng trong vắt, khuất dưới màn sương,
Khi nụ cười em hé mở, anh nghe được cả nghìn vũ điệu xót xa.
Anh không gọi em là tri kỷ vĩnh hằng,
Nhưng trong từng nhịp tim rơi vào im lặng,
Em là ngọn lửa không bao giờ tắt,
Dẫn lối anh qua những đêm dài hoa rơi, lạc mất cả bóng mình.
Tình yêu đâu cần lời nói, đâu cần cánh chim bay vút,
Chỉ cần đất, chỉ cần gió, chỉ cần ánh sáng đan vào nhau,
Dù có gai hoa hồng cắt vào da thịt,
Chiếc lá xanh vẫn vươn mình, kiên cường dưới bão táp.
Có những đêm, anh thức dậy, lặng lẽ,
Lạc vào những dòng đời cuốn xiết vô tình,
Trái tim này, yếu mềm, run rẩy, bơ vơ,
Chỉ có thể tìm thấy em trong hơi thở yên bình.
Chúng ta, hai dòng sông song hành,
Chảy mãi qua những khúc quanh bão giông,
Ngày ấy lá còn xanh, tình ta chưa vỡ,
Và giờ đây, vẫn hoà quyện trong những nhịp thở nhẹ nhàng.
Dẫu ngoài kia cuộc đời có cuốn trôi mọi thứ,
Chúng ta là tiếng ca xa vắng, vang vọng qua màn đêm,
Tình yêu này, không thể cất thành lời,
Chỉ như một khúc hát ru đất mẹ, ngọt ngào, sâu lắng.
Bởi vì em là nỗi nhớ không bao giờ phai,
Là âm thanh của mùa xuân bỗng chốc vỗ về,
Hai trái tim ta, một nhịp đập chung,
Mãi mãi, tình yêu này không thể diễn tả bằng lời.