Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 20:10
Tâm hương là một giấc mơ,
Từng làn khói bay lên trong đêm,
Kẻ say đắm, hương dịu ngọt,
Kẻ chê cay, quên đi cả sự yên bình.
Có người tìm trong tĩnh lặng,
Có kẻ rao giảng những lời ồn ào,
Dẫu chẳng ai giống ai,
Vẫn đắm chìm trong cái đẹp không tên.
Người mơ mộng về sự toàn vẹn,
Kẻ chỉ mong nhìn thấy những điều giản đơn,
Kẻ lo toan một đời tính toán,
Người lại đi tìm giữa vũ trụ mênh mông.
Có kẻ say đắm trong ánh nắng,
Có người tìm mưa để soi mình,
Trong thế giới mộng mơ và thực tế,
Đâu có ai là hoàn hảo, đâu có ai là toàn vẹn?
Cuộc đời này, một bản nhạc lạ,
Với những nhịp điệu buồn vui,
Mỗi người như một nốt nhạc riêng biệt,
Và xã hội này là hợp xướng của sự khác biệt.
Những ai vươn lên giữa bao sóng gió,
Đừng vội tự hào về ánh sáng chói chang,
Ngày mai có thể là một bóng tối,
Khi đời lật mặt, ai biết trước?
Những ai trong đau khổ lặng lẽ,
Đừng chìm vào bóng tối cô đơn,
Vì cuộc đời chỉ là một giấc mơ trôi qua,
Mọi thứ rồi sẽ tàn phai, chỉ còn lại thời gian.
Nên ta hãy mở lòng mà yêu thương,
Đón nhận từng nhịp thở của đời,
Vạn vật, vạn hình sắc, tất cả đều vô cùng,
Và tâm hồn ta, cũng chỉ là một phần trong đại dương ấy.