Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 28/02/2025 13:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 28/02/2025 13:22
Chúng ta là thế giới, chúng ta là những đứa trẻ
Lạc lõng trong cơn sóng vỗ, trái tim vỡ vụn, nhưng vẫn mơ màng
Chúng ta là những ngôi sao rơi, những mầm xanh trong đêm tối,
Khẽ thì thầm, tay nắm tay, tìm về nơi bắt đầu từ thuở xa xưa...
Hãy cho đi, như gió trao những lời yêu thương không thể nói thành lời,
Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập, đều vang vọng, nhẹ như tiếng sáo đồng quê,
Giữa những cánh đồng ngát hương, lúa chín rải ánh vàng,
Chúng ta là những đứa trẻ, vẫn mơ về một thế giới, không thể rời xa nhau.
Có một sự lựa chọn, ta buộc phải sống
Như dòng sông, cuốn trôi mọi thứ, nhưng vẫn giữ mãi một nỗi nhớ,
Cứu lấy mình giữa ngọt ngào và đắng cay, giữa tình yêu và nỗi sợ hãi,
Như những khúc hát dân gian, vẫn thấm đẫm trong huyết quản,
Giọt nước mắt của mẹ, đã nuôi dưỡng chúng ta, ươm mầm hy vọng.
Đúng thế, chúng ta sẽ tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn,
Chỉ còn bạn và tôi, trong vòng tay ấm áp, giữa những vì sao lấp lánh,
Bước đi qua đêm tối, với nhịp đập hoà cùng tiếng hát vút cao,
Chúng ta sẽ vẽ nên một bức tranh sáng ngời, vượt qua bao buồn đau,
Chỉ có tình yêu, tình yêu đậm sâu, không thể diễn tả thành lời...
Hãy cùng nhau, mang thế giới này trở lại,
Bằng trái tim rung lên từng nhịp, với những lời ca ngọt ngào như nước mắm,
Cùng nhau tạo dựng, một thế giới đẹp, như những cánh đồng lúa bát ngát,
Tình yêu sẽ là ánh sáng dẫn đường, đưa chúng ta đến cuối cùng,
Đến nơi tình yêu không còn là giấc mơ, mà là hiện thực dịu dàng...
Từng bước, từng bước, cùng nhau đi mãi,
Giữa vòng tay, giữa nhịp thở, giữa trái tim,
Chúng ta sẽ cùng nhau hát lên khúc ca,
Hát về một thế giới, nơi chỉ có tình yêu, và chỉ có bạn và tôi...