Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 06/08/2021 21:02
Người ngồi đó mà hồn ly biệt!
Hồn nhiên nào khách bước sang sông
Tựa thuở trăng tròn ta má tựa
Mà bóng thời gian - ngựa tang bồng
Môi ngoan cong đến chờ mộng ảo
Hân hoan hé nụ sóng dạt dào
Hoa tình thơm quá làm chếnh choáng
Cái ngọc thèm sao những giấc đào
Rồi thời xưa ấy thoáng mong manh
Như tờ giấy trắng tuổi còn xanh
Mà vẽ những đường quanh quẹo ấy
Để mãi trăm năm mãi nhớ tình.