15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 16/01/2025 15:33

Nhớ thuở ấy, khi trời vừa chớm hè,
Mười sáu tuổi, trong đôi mắt em là cả một trời mơ mộng,
Lả lướt xe đạp qua từng con phố nhỏ,
Nét duyên như sóng vỗ bên hiên trường.
Em, hồn nhiên như gió thoảng, mái tóc bay,
Áo dài thướt tha, như một cánh hoa trắng,
Tung bay trong không gian ấm áp,
Từng bước chân em, làm rơi lệ những ngày xưa.

Nhớ thuở học trò ngây ngô lắm,
Nhặt cánh phượng vĩ, em ép vào trang vở,
Ghé vào những dòng chữ, thầm thì vần thơ,
Làm sao tả hết những cảm xúc non tơ ấy,
Của một thời lưu bút, xanh ngát dưới nắng hè.
Và những kỷ niệm, dù mong manh, vẫn in dấu,
Như những lời yêu thương không thể nói thành lời.

Hè về, bạn bè xa xôi, mỗi đứa một ngả,
Vẫn nhớ hẹn, một mùa tựu trường đong đầy hy vọng.
Ve ngân vang, nhưng sao lòng nghe buồn lắm,
Như vương vấn bao tình thương chưa kịp thổ lộ.
Buồn vương mãi kỷ niệm, hồn thơ ngập ngừng,
Những buổi chiều vàng, bóng mát trầm lặng rơi.

Hè về, ta gác lại mái trường thân yêu,
Chỉ còn lại những nỗi nhớ đong đầy khung trời,
Nhưng lòng ta vẫn mãi vững tin,
Hẹn ngày khai giảng, ta sẽ lại gặp nhau,
Hân hoan trong niềm vui tái ngộ,
Và mùa hè ấy, sẽ mãi là giấc mơ đẹp.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 29/4/2014.