Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 07:51
Hạnh phúc ấy, ôi, sao lại xa xôi thế,
Nó nở trong lòng mùa xuân tươi đẹp,
Mây trời vẽ vời sắc thắm, hương ngây ngất,
Làn sóng bình minh, nụ cười em rơi, như ánh sáng tinh khôi.
Hạnh phúc ấy, đâu đó trong cánh tay cha mẹ,
Và trong mắt ông bà, ngập tràn hoan lạc.
Tiếng cười trẻ thơ vang lên, rộn rã,
Như lời thì thầm của niềm vui quay lại, lại tìm về trong ngực ta.
Mỗi phút giây là một khúc nhạc ngọt ngào,
Đưa chúng ta vào cõi mơ, nơi ánh sáng không bao giờ tắt,
Hạnh phúc – như một đoá hoa nở giữa đêm,
Lung linh trong bóng tối, nhưng lại rạng ngời như bình minh.