Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 14:11
Em ơi, đợi em bao lâu, anh cũng sẵn lòng,
Giữa anh và em, chúng ta chẳng xa cũng chẳng gần,
Chỉ một bước thôi, mọi ngả đường rộng mở,
Nhưng anh sợ em lùi bước, nên anh chỉ đứng yên, trông ngóng.
Miền anh như một đoá phù dung chưa tàn,
Còn em, xuân đã vội trôi về nơi cuối chiều.
Anh sợ những lời yêu chưa kịp thốt ra,
Nửa mong đợi, nửa lại lo sợ, không dám thổ lộ,
Như một giấc mộng tình cờ,
Chạm vào tay em mà chẳng dám ngỏ lời, chỉ lặng im thương nhớ.
Bóng đêm như nhịp trống vỗ về nỗi buồn,
Những bước chân anh đã đi, nhưng chưa bao giờ tìm thấy em,
Cái lạnh của nỗi nhớ xuyên qua cửa sổ,
Chỉ còn lại những tiếng thở dài trong không gian tĩnh lặng.
Lời yêu của anh nhẹ như sương khói,
Chỉ một lần chạm tay, nhưng tất cả đã vụt tắt,
Anh chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp em,
Khi anh và em chỉ như những ngôi sao lạc loài, vẽ những vệt sáng mong manh trên bầu trời đêm.
Anh đợi, như đoá hoa vẫn chưa nở,
Em là mùa xuân, nhưng có lẽ đã quên đường về,
Tình yêu như cơn gió nhẹ,
Để lại dấu vết mờ nhạt, như những nụ hôn chưa kịp nói thành lời.
Và anh cứ đợi, đợi mãi…