Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 27/04/2021 12:58
Chao ôi, men rừng hoang vào khuya rôi sương đọng!
Hồn ta thấu thiên đình!
Bay trong khoảng ảo tiên sa hạ giới
Khiến đời say khuynh đảo nửa quả địa cầu
Triền miên suốt ngày mơ dài tay níu
Dáng thon nào và môi mắt cứ gây mê!
Em,
Gọn
Mượt mà...
Bồng đảo,
Son hồng
Mùi hương thiếu nữ hoa hồng
Tiên mỉm cười đời lên bao tầng mây dữ dội
tiên buồn ta rớt vực thẳm thèm khát ái ân!
Ừ, liếc qua, ngó lại
Bỗng nhiên
Chẳng mưa mà ướt cả nương đồi!