Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:37
Người đàn bà áo đỏ khép cửa xuống phố
Bàn tay cầm mấy nhánh hoa
Như cầm cả mùa xuân đang về
Cùng trái tim mở ngỏ
Mưa ướt hiên phố mưa ướt tóc
Mà môi má cứ rực hồng tình yêu
Ánh mắt sang bừng hạnh phúc
Người đàn bà đi trên đường
Như đi giữa lao xao cỏ hoa
Lắng nghe lời chim chóc
Kể rằng
Có một người đàn ông đang ở đâu đó
Nghĩ về nàng nhớ về nàng
Như nhớ chăn gối
Như nhớ hơi ấm
Người đần bà áo đỏ thảnh thơi trong cơn mưa phùn
Như mặt trời lững lơ ngọn cây
Bơi đi trong hạnh phúc...