Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 13/12/2008 09:12

Bỗng một ngày chỉ còn như cây khô
là cha tôi

Nhựa sống đã tuôn vào mái tóc xanh
đôi mắt giọng cười
những bình minh nở hoa những chiều tan sương rụng
tôi khóc tôi cười

Nhựa sống đã kết tinh thành ngọc
cho tôi đeo ngày theo chồng
rồi não nề chảy ra khi tôi cô đơn
khi tôi giá lạnh

Bỗng một ngày chỉ còn như cây khô
là cha tôi

Bốc cháy một lần cuối cùng
cho tôi niềm tin cho tôi hy vọng
ôi khúc hát của những tán tro chẳng bao giờ lịm tắt
thổi bùng cuộc sống trong tôi!...


(Kính tặng hương hồn cha tôi)