(Đưa cô đầu Oanh)

Trên cành học nói,
Giọng mỉa mai như gọi khách tri âm?
Chốn hồng lâu nấn ná đã bao lăm,
Chi vướng vít để ruột tằm thêm bối rối?
Ríu rít vườn đào chìm dẫn lối,
Phất phơ lá thắm gió đưa tin.
Nước non kia xa mấy dặm nghìn,
Duyên hội ngộ khéo như in giấc mộng!
Trời đất để sông dài, bể rộng,
Còn nhiều phen bay bổng chị em ơi!
Nên chăng thỏ thẻ mấy lời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]