Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:21
Soi cho cũng biết ý là người,
Chẳng tiếc thân danh, luống sợ cười.
Ba cõi may dầu in lại cũ,
Đôi tròng trông đã thấy không ngươi.
Ngọc lành nhiều vết coi không lịch,
Thợ vụng ít màu nhuộm chẳng tươi.
Đứa dại trót đời, già cũng dại,
Lựa là tuổi mới một đôi mươi!