Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 14/09/2008 04:32
Nghe tiếng thời gian giục giã buồn
Biết lòng nhuộm đủ nét hoàng hôn
Biết chiều vàng nắng đầy trên mắt
Rồi biết tình duyên đã chẳng còn
Đứng trước gương soi nhạt nhẽo cười
Bao lần mộng ấy cũng mơ thôi
Vuốt lên mái tóc còn xanh lắm
Nhưng cõi tử sinh xé toạc rồi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Dũng ngày 23/06/2010 23:04
Có 1 người thích
Đứng giữa chênh vênh vạch dốc đời
Nghe hồn "ngã giá" tử-sinh chơi
Đòng đưa kiếp-số trên đầu lưỡi
Ngọt nhạt chi người để lệ rơi?
Buổi chợ hôm nay vãn mất rồi
Tìm đâu kẻ bán nửa hồn tôi?
Mà nghe gió lạ rên đầu phố
Cuốn chiều lơ lửng, lửng lờ trôi.