Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Chẳng còn gì để nói
Mùa Trung Thu năm này
Một mùa Trung Thu cuối
Người vẫn còn đâu đây.
Lòng vàng như lá úa
Rơi dưới gốc cây gầy
Tình sầu điên vạn thưở
Trăng vỡ nát đêm nay
Trước mặt tờ giấy trắng
Thương cho kẻ làm thơ
Bao vết thù chát đắng
Quất vào tim bây giờ.
Một mùa Trung Thu khóc
Mùa Trung Thu trăng mờ
Một mùa trung thu khóc
Thương cho kẻ làm thơ.