Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 09/09/2008 01:28
Hồ điệp mộng ơi! Những giấc dài
Thấy mình cùng đấy chỉ riêng ai
Tâm sự tha hồ lòng chẳng dấu
Với người mà vẫn nhớ thương hoài.
Thương hoài chẳng dám nói ra đâu
Nỗi nhớ là duyên với nỗi sầu
Thơ viết vạn lời sao quá dễ
Mà không nói được một đôi câu.
Đôi câu là cả một trái tim
Một trái tim kia mới vừa tìm
Mới vừa tìm thấy mà đã biết
Mà đã biết tình không chút duyên.
Không chút duyên gì nên thích mơ
Đêm nay chẳng hẹn mộng luôn chờ
Ai biết khổ đau là mộng tưởng
Nửa hồn mai tỉnh, nửa hồn ngơ...