Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
"...Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người..."
Cát bụi (Trịnh Công Sơn)
Ngủ thêm một chút nữa đi
Đêm dài tỉnh dậy, làm chi bây giờ?
Sao không còn một giấc mơ?
Sao không còn một câu thơ yêu người?
Bao đêm trắng nát ra rồi
Tài hoa đành chịu cuộc đời bạc đen
Nhẫm lời kinh cổ thần thiêng
Tìm trong nhạc thánh phút riêng nhẹ lòng
Ngủ đi ru giấc mơ không
Ngủ đi nắng sắp lên hồng rồi đây
Đặt tay lên trái tim này
Mà nghe hơi lạnh thấm đầy thịt da
Ngủ đi một cõi thật xa
Từ khi ta hiểu đời ta đời người.