Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Nhìn vào dĩ vãng tương lai
Biết còn biển rộng sông dài mà mơ?
Chim lạc bạn bơ vơ thống thiết
Ngựa xa đàn ly biệt đồng xanh
Hợp tan là sự mong manh
Vô thường là sự bại thành nhục vinh
Cố ôm lấy nghĩa tình là khổ
Mong quên đi cũng khó để quên
Dòng đời ngụp chán ngoi lên
Quen rồi sương gió lênh đênh nổi chìm
Ôm lấy ngực trái tim vẫn nóng
Nhìn mắt sầu hy vọng còn đây
Ngại ngùng những chuyện đổi thay
Nhớ hoài kỷ niệm tháng ngày vừa qua
Gợi chí khí tóc già một nửa
Dâng ân tình lời hứa thiên thu
Cất lên tiếng hát lời ru
Cho hồn thi sĩ mặc dù đắng cay
Mặc phận số ai say ai tỉnh
Đeo gươm đàn vô định lại đi
Trăm năm chớp khẽ rèm mi
Đã ra bụi cát xanh rì cỏ xanh
Chim lạc bạn nên đành bay mãi
Ngựa xa đàn tê dại vó câu
Đường về còn lâu…