Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 26/12/2008 04:26
Cái đáng sợ của con người
Là không còn ai để nhớ
Những giấc ngủ không mơ
Và bước đi vô định
Lúc ấy
Bạn không là bạn nữa
Chẳng tin lời thề hứa
Chẳng nhìn mặt mình trong gương
Mọi sự rất tầm thường
Không có gì ý nghĩa
Có bao giờ bạn như thế?
Xin hãy tìm đến tôi
Biết đâu chúng ta sẽ nói những lời
Sẽ cùng đi mà chẳng cần nơi đến
Sẽ giã từ mà không ước hẹn
Dù một ai, dù chỉ một ai
Rồi thời gian mờ xóa nhạt phai
Khi đôi bóng tới tận cùng thế giới
Bạn hỡi!
Ta sẽ nhìn lại nhau
Rồi không nói một câu
Nhưng cười lên hòa tiếng
Tiếng cười sổ phá điều ác thiện
Chẳng còn chi cho một kiếp đau
Nhìn mây trắng trên đầu
Mà thản nhiên nhắm mắt
Chẳng bao lâu
Sẽ hóa thành bụi đất
Khi ấy
Trái đất vẫn xoay
Hết đêm lại ngày
Hoa nở rồi tàn
Lá xanh lá rụng
Những con người đang sống
Biết ai đâu !