Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 09/05/2010 01:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2010 23:21

Xưa tôi đã từng hét lên tiếng lớn
Lúc cận kề sinh tử hiểm nguy
Tiếng hét vang của gã trai trẻ đương thì
Lại là tiếng...Mẹ ơi! Như thời nhỏ bé
Trong tiềm thức của bao đứa trẻ
Dẫu lớn khôn năm tháng là bao
Vẫn chứa ở đâu đó thẳm sâu từng giọt máu, tế bào
Sự che chở của mẹ mình, là sự chở che lớn nhất
Có biết bao người, khi mẹ họ đã trở nên bụi đất
Họ vẫn trông mong sự nâng đỡ hộ phù
Rồi bao người vẫn thấy ngọt lời ru
Dù thân họ nay cũng đã lưng còng tóc bạc
Tất cả phận duyên  giữa đời này thường đổi khác
Nhưng tình mẹ thì không
Những lời thơ, những khúc nhạc... cũng chỉ tựa rêu rong
Những món quà, những nhành hoa... cũng chỉ là nhỏ bé
Trước tình mẹ muôn đời
Mẹ là Phật
Mẹ là Trời
Người thương con mình hơn muôn vàn tiên thánh
Hãy quỳ xuống mà cảm niềm phúc hạnh
Hãy sấp mình mà lạy tạ nghĩa ân
Trên đời này sẽ còn những mùa xuân
Khi ta còn có mẹ
Xin thời gian chậm khẽ
Dài lâu
Cho những người con hiểu thêm chút sự thẳm sâu
Mà vạn cổ
Mà ngàn đời ca tụng.


Ngày hiền mẫu năm 2010