Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 05/09/2008 23:41
Xin hãy nói những gì cần nói
Một ngày kia chưa bạc mái đầu
Bao ước vọng với hoài không tới
Ngại ngùng gì dù chỉ một câu.
Thu chẳng đếm rơi từng chiếc lá
Muốn quên đi lại cứ mong chờ
Dài tiếng thở thời gian vội quá
Dục lòng sầu dấu một niềm mơ.
Thôi chẳng nói những gì muốn nói
Gieo vào lòng cho hạt đơm hoa
Đặt dấu chấm giữa dòng kết cuối
Kiếp phù sinh nào biết đâu là...
Rồi giấc ngủ không còn dậy nữa
Gió bay tung tóc trắng trên đầu
Dòng nến chảy lửa hồng nhảy múa
Đã mang lời về tận ngàn sau.