Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hồ Thu
Đăng bởi Die Autumn vào 02/05/2009 21:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2009 22:37
Giữa những chiếc vòng mang màu ngọc bích
Những chú sư tử như sắp hét vang
Con nghê đá nhe nanh
Và muôn vàn những nàng Vệ Nữ
Tôi bỗng gặp những bức tượng mang vũ điệu
Tình - yêu - muôn - thuở
Đá vô tri, đá bỗng mang hồn...
Nghệ nhân nào đã tạo nên vẻ đẹp
của đôi tình nhân?
Tôi tin đó là người đàn ông biết yêu và biết
trọng vẻ đẹp đích thực của Tình yêu
Có thể anh đã yêu người đàn bà nào đó
Có thể một lần vì xổng lòng mà anh làm mất
Tình nhân anh đi mãi mãi chẳng quay về...
Có thể nước mắt anh đã chảy
Tràn vào nét chạm này, tràn trên đá vô tri
Tái tạo vẻ đẹp sang trọng của Tình yêu
Với trái tim thổn thức
Và anh tin đá sẽ là cổ tích
Vọng nghìn năm lời gọi Tình nhân...