Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Có phải đâu là một cuộc tình cờ
Hình như đấy là bàn tay định mệnh
Cơn giông lạ giữa trưa nồng ập đến
Ta và người ướt sũng dưới hiên thơ
Có thể coi giây phút ấy tình cờ?
Cái khát cháy giữa nắng hè đã thỏa?
Mưa và gió
Lá và hoa tơi tả
Chỉ ta và người trong tâm bão bình yên
Ta và người
Và khúc hát trái tim
Lời của núi của sông không sấm gào chớp giật
Núi xanh thẳm sông no đầy con nước
Cầm tay người qua giông gió trưa nay
Kết ưu tư đan mười ngón mê say
Và đếm tuổi bằng đốt buồn năm tháng
Nếu có thể coi đấy là định mệnh
Thì cứ đi cho hết dấu yêu này
Trước sau gì rồi cũng phải chia tay
Đôi mắt nhớ ngóng phương trời xa tắp
Cảm ơn người một lần ta đã gặp
Còn núi xanh, còn mãi nước sông đầy.