Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Dạ Thuỷ
Vốc một bụm cát nay
Nhớ cát xưa quá đỗi
Cát chảy qua kẽ tay
Trôi vào đâu mê mải
Đồi cát xưa quê ngoại
Trong mắt trẻ lên mười
Cao như trời cao ấy
Trắng như hồn non tươi
Vui đùa không biết mệt
Lên đỉnh dốc chạm trời
Ngửa mặt gào khản giọng
Biển xanh vang tiếng cười
Bây giờ biển vẫn xanh
Đâu rồi đồi cát vắng
Tuổi thơ trong góc lặng
Khóc tiếng-cười-trong-veo
Gió vẫn gió lưng đèo
Trời vẫn trời ngày ấy
Cát ngày xưa đã chảy
Trắng vào tóc chiều rồi
Nhớ và nhớ mà thôi
Cát bây giờ đã khác.