Có một ngày năm ấy
Em và Người quen nhau
Anh chân thành đậm sâu
Hợp nhau, càng thân thiết.
Trong một ngày đặc biệt
Tiếng yêu được tỏ bày
“Em biết là yêu đây!“
Gật đầu, Em ĐỒNG Ý.
Anh là người tâm lý
Chuyện tình màu sắc hơn
Dẫu có vui có buồn
Em càng yêu càng nhớ.
Có lúc lòng lo sợ
“Ai nữa không mỗi mình“
Ngờ anh nhiều bóng hình
Em chia tay vội vã
Anh thở dài đáp trả
“Duy nhất mình Em thôi“
Nào đừng nghĩ Em ơi
Tình yêu ta bước tiếp.
Nhưng nào ai đoán biết?
Pha 2, lại đổi vai
Anh hờ hững ngày dài
Tiếng chia tay xuất hiện
Lý do: Anh nhiều chuyện
Không còn chỗ yêu Em.
Trái tim Em bên thềm
Vỡ tan phơi trong nắng.
Anh vẫn cứ lẳng lặng
Quan tâm lại hỏi thăm
Em thì gợi ý thầm
“Mình về bên nhau nhé“
Nhưng Anh vẫn tránh né
Khiến lòng Em nghĩ suy
“Chắc đã có chuyện gì
Anh buồn Anh buông bỏ“?
Em chìm trong đau khổ
Đợi chờ - kết quả không?
Hy vọng có màu hồng?
Anh còn yêu không nữa?
Đêm dài Em sầu khổ
Khóc thương mối tình đầu
Gọi tên Anh trong mơ
Liệu rằng Anh có nhớ?
Hy vọng Em tan vỡ
Anh dứt khoát buông tay
Yêu thương còn gì nữa
Tan nát trái tim này.
Em kìm lòng đừng khóc!
Người ấy đâu còn yêu?
Trái tim không mềm yếu
Phải vui tươi quên Người.
Rồi thời gian cứ trôi
Sau mưa trời lại nắng
Có một người thầm lặng
Thấy Em buồn hỏi thăm.
Họ quan tâm Em lắm
Chẳng lãng mạn, sâu sa
Nhưng cho Em tình mới
Em yên tâm, mỉm cười!
Rung động rồi cũng đến
Người mới ngỏ lời yêu
Nhưng âu lo chuyện cũ
Em suy tư ngập ngừng.
Dặn lòng quên Người cũ
Cảm lòng bởi người thương
Em quyết tâm bước tiếp
Mộng mơ mối tình này.
Lời yêu vừa buông tỏ
Tình xưa đâu trở về
Chàng đau khổ sầu lo
Rằng luôn yêu, luôn nhớ
Rằng “ dứt khoát dối lòng “
Rằng tình Anh vẫn sáng
Đêm ngày Anh mong ngóng
Gặp Em tỏ nỗi lòng.
Yêu thương xưa trở lại
Tình mới vừa hôm qua
Duyên Em thật ngang trái
Em biết làm sao đây?
Thương Người xưa khổ sầu
Trách Người từng bỏ rơi
Vừa mộng mơ tình mới
Em phải làm sao đây?
Em phải làm sao đây?
Em đã quên tình cũ
Em thất vọng chuyện xưa
Giờ đâu còn gì nữa.
Anh đừng nên đợi chờ
Cơ hội trao người mới
Hy vọng mối tình mơ
Phải quên Người thương nhớ
Em yêu lại từ đầu.
Tình chớm nở đậm sâu
Em vô tình không biết
Rằng “Người xưa mải miết
Ôm một trái tim đau
Nhớ thời mới yêu nhau
Bao kỷ niệm xưa ấy
Ta thương nhau biết mấy
Anh phải làm sao đây?“
Anh phải làm sao đây?
Bởi Anh yêu tình đầu
Yêu đậm sâu, đậm sâu
Một niềm tin nung nấu
Ta luôn thuộc về nhau.
Thời gian qua cứ qua
Anh một lòng nhung nhớ
Hy vọng và đợi chờ
Tình yêu anh, em hiểu.
Anh buồn tủi có ngờ
Em phũ bỏ tình mơ
Quên những câu hẹn ước
Thương đau khi lỡ bước
Vì có biết đúng sai?
Tình yêu thật ngang trái
Chẳng ai hiểu được ai
Rồi đau khổ cả hai
Rồi tiếc thương nhau mãi.
Kết
Có một ngày năm ấy
Hai đứa mình quen nhau
Tiếng yêu ta tỏ bày
Mộng mơ tình đẹp mãi.
Mùa hạ tháng 6/2020
Bài thơ được sáng tác xuất phát từ một câu chuyện tình có thật, gợi ý tưởng 1 mối tình thơ dại mà viết ra bài thơ này.