Anh kể rằng Đông nơi anh lạnh lắm
Gió Bắc về heo hút cành cây khô
Hơi sương buốt ngập tràn thêm băng giá
Đông cứng lại thời gian như tạm ngừng
Ôi mùa Đông mang cho ta lạnh lẽo
Em chợt đến ấp ủ trái tim anh
Ánh lửa tình bập bùng trao hơi ấm
Xua tan đi giá rét mùa Đông này
Mùa Đông lạnh nhưng có em bên cạnh
Tâm hồn anh rực sắp thắm màu hoa
Giá buốt nơi đây anh chẳng thấy
Bởi vì em như tia nắng mặt trời
Đông lạnh chưa đi em còn ở lại
Đông đi rồi sợ em bước theo ai
Hỡi mùa Đông đừng cuốn em đi mất
Để em sưởi trái tim cô đơn này!
Hà Nội, mùa Đông 2018