15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Bắc triều
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/10/2005 01:25, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2006 07:09

無題

雖蒙今日寵,
猶憶昔時憐。
欲知心斷絕,
應看膝上弦。

 

Vô đề

Tuy mông kim nhật sủng,
Do ức tích thời liên.
Dục tri tâm đoạn tuyệt,
Ưng khan tất thượng huyền.


Vào thời Nam Bắc triều, hai nước Tề, Chu giao tranh, Tề thua. Chu Vũ Đế bắt được Tiểu Lân đem về, gả cho Đại Vương Đạt. Đạt thương yêu lắm, nhưng biết Tiểu Lân vẫn một lòng thuỷ chung với Tề Hậu Chủ, nên không nỡ ép duyên. Một hôm, Đạt muốn nghe Tiểu Lân đàn. Tỳ bà nửa chừng đứt dây, nàng tiếp lời bằng bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thánh thượng có lòng thương
Nhưng tình cũ đong đầy
Thiếp tơ lòng đứt đoạn
Như dây đàn đứt ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dịch lại thế này

Thế này có được không ?

Thánh thượng có lòng thương
Nhưng tình cũ đong đầy
Thiếp tơ lòng đứt đoạn
Như đàn đứt ngang dây.

...thấy đời mênh mông !
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

cho phần dịch (sát) nghĩa nè, để mọi người tiện đường dịch thơ

tuy hôm nay được ưu ái
tình năm xưa vẫn nhớ hoài
muốn rõ lòng (này) đoạn tuyệt
cứ xem dây trên đàn kia
---
Nguyên bản không có chữ "này" ở câu 3, là mình nói thêm cho rõ mà thôi, tác giả tỏ ra rất kiệm lời. ngày xưa xưng hô, lang - thiếp là thân thiết, quân - thiếp là coi trọng, quân - ngã là lạnh lùng hoặc vì lý do gì đó không được phép bày tỏ tình cảm của mình. Còn trong bài này, tác giả còn tuyệt tình hơn nữa khi nói "trống không", một tiếng xưng hô cũng không thèm gọi! Nếu muốn dịch thành thơ thì phải hiểu cái lập trường biểu cảm này của tác giả, không nên dịch ra quá uỷ mị, đây là tuyệt tình không có chút nào an ủi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời