Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Quán
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 13:03
Trên dốc núi nắng chiều
Xa xa dòng suối hát
Em kể cho tôi nghe
Về bông hoa nước Đức
Ôi bông hoa nước Đức
Mà đời em được nhìn
Hoa giọt - lệ - trái - tim!
Hoa hình tim, màu tươi, máu đỏ
Như vừa móc từ lồng ngực ra
Và ở đài hoa
Có một nhánh con trong vắt
Như giọt lệ mới rớm từ khoé mắt
Em ơi, tôi gọi thầm
Từ buổi đầu mới gặp
Chính tay em, em đã trồng lên
Dưới lần áo lính
Trong lồng ngực anh
Một bông hoa như thế
Bông hoa đỏ, trái tim trào lệ!
Khác chăng chỉ khác
Bông hoa em trồng
Tim chỉ một trái
Mà lệ cả rừng!