Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 18/04/2008 07:00
Ta là con thuyền bị cột vào bờ
Một chiếc neo cái, hai chiếc neo con
Bến mênh mông, già nua như lục địa
Những ghềnh đạo đức, những đá ngầm phong tục
NEO - BỜ - GHỀNH – ĐÁ, ghìm chắc con thuyền con.
Ngoài khơi xa sóng gió buồn chồn
Chỉ còn trái tim lúc lắc
Gửi lòng ngực khép hờ không đóng cúc
Gió lung lay, phên, dậu dập dồn
Trái tim khóc hoài, máu cứ chảy vào trong
Ngàn vách mạch không lọt dòng nước mắt.
Một ngày kia nghe tiếng tim gào thét
Sóng cồn lên bứt trái tim ra
Quăng xuống biển trái son lớn, phần đau lục địa
Nước biển hối thương không kịp nữa rồi
Trốn đâu bây giờ, ơi nước biển ơi?
Trái tim phai ra, nước biển còn đâu nữa.
Ta không là con người nữa
Con thuyền cũng không là con thuyền nữa
Bởi nước biển không còn xanh
Ta tan vào vũ trụ để thành thiên nhiên
Còn con thuyền
Con thuyền bay lang thang cô độc
Con thuyền đi tìm biển
Nhưng nào thấy biển đâu
Trái tim cứ ngầm tan biển cứ đổi màu
Biển hối thương trong từng đợt sóng
Biển gào lên gọi con thuyền khản giọng
Nhưng biển còn đâu, trái tim cứ ngầm tan, biển cứ thay màu
Sóng lúc lắc còn đâu nữa song
Trái son cứ lớn dần lên, biển bầm máu máu đọng
Rồi trái đất cũng không còn
Cả vũ trụ này chẳng có gì để gọi là – CON.