Đà Lạt một thoáng bình yên
Dường như bão tố lặng thiền gốc sim
Bước chân ru nhẹ cánh chim
Gom chiêm bao dệt mùa tim tím trời
Đáy chiều tưởng dốc cạn rồi
Hoàng hôn vẫn ửng núi đồi mây mưa
Nắng này có giống nắng xưa
Là bao nhiêu tuổi hay vừa mới nhen
Gió ùa qua cửa cài then
Ngục tù đáy nước bay lên thác trào
Đem cô đơn đốt khát khao
Thơ về dâng lửa thắp vào nắng đêm
Thao thức dậy sóng tràn lên
Đẩy em trôi dạt trước thềm anh chưa