Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phù Sa Lộc » Thơ tình tuổi bốn mươi
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 15/07/2009 10:56
Nơi lần đầu tôi bắt gặp tiếng ve ran
Trưa yên ả đỏ tàn phượng vĩ
Câu hát ru em thêm kỳ bí
Đã bao lần nghe ngẫm vẫn không nguôi
Nơi lần đầu tôi bắt gặp mắt em
Rực sáng trong đêm thinh lặng
Ôi ánh mắt đốt một đời câm nín
Đẩy tôi đi, đi mãi không ngừng
Nơi lần đầu tôi thấy mái tóc em
Xanh như ngọn gió chiều lộng thổi
Tôi chợt biết tóc mình đang mỏi
Như sóng bạc đầu trăn trở vàm xa
Nơi lần đầu em mỉm nụ cười vui
Tôi ngây ngất như môi vừa chạm
Cốc rượu đắng ai trao tôi nhận
Uống một mình ngà ngật một mình thôi
Nơi lần đầu tôi nhặt tiếng em rơi
Giữa khoảng hư vô chan đầy nắng gió
Tiếng em ngọt như sáo diều chiều đó
Giữa trời xuân vời vợi chút mây xanh
Nơi một lần ve hát lá rung
Và em hát tôi rung lòng chờ đợi
Xin hãy nói, một lời thôi, hãy nói
Hỡi em yêu, anh tóc bạc vẫn chưa già.