Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phù Sa Lộc » Thơ tình tuổi bốn mươi
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 10:21
Đã quen nhau bốn năm rồi
Mà sao mỗi đứa một đời riêng tư
Em hiền như một lá thư
Không lên tiếng - vẫn tiếp thu được lời
Bữa nay trắng một khung trời
Mận nhà em trắng ngõ mời tôi vô
Tôi vô – thì cứ tôi vô
Làm như thể rất tình cờ gặp nhau
Lá trầu ăn với miếng cau
Năm xưa - cắn chỉ đỏ au môi người
Em như cái lá trầu tươi
Cắn tôi đến nỗi dập môi – ái tình
Rất vô tình - rất vô tình
Cái ly nước đứng một mình – còn nguyên
Tấm lòng nguyên ở con tim
Mà sao nó chảy triền miên - mắt nhìn
Tôi ho đâu phải vô tình
(Đến hồi lá phổi bất bình cái môi)
Tôi ho là để ho thôi
Cho nhà em bớt lẻ loi tiếng người
Lá thư còn nói nên lời
Mà em, tôi - vẫn cứ ngồi trơ trơ
Cầu trời cho có cơn mưa
Để tôi run với sấm lùa trên không
Cuối cùng – hà tiện vẫn hơn
Trời đâu chịu đổ một cơn mưa dầm
Trái tim tôi đập ầm ầm
Chắc em nghe rõ khi gần - nắm tay
Ban đầu tưởng chỉ riêng tôi
Run tay là bởi bồi hồi – tay run
Bàn tay em – phút cuối cùng
Thú nhận hết nỗi lo chung – khác gì!