Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phù Sa Lộc » Thơ tình tuổi bốn mươi
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 10:51
Cái xuyến xao phút đầu tiên bắt gặp
Sẽ suốt đời động mãi không thôi
Một sự sống bền lâu như đất
Mỗi một ngày nuôi lớn thêm cây
Ơi mắt nhìn em đắm đuối tim ta
Như chất rượu cay lòng uống cạn
Như ánh trăng huyền nhiệm
Tràn chảy không thôi một tối rằm
Ơi ánh mắt đã giết-chết-em-thiếu-nữ
Tự ngày hai đứa rất quen nhau
Ánh mắt đắm say anh biến em thành vợ
Hạnh phúc - đắng cay, đi suốt đời nhau
Từ mắt nhìn em anh ghé mình xuống thấp
Gánh nhọc nhằn từ đất đi lên
Trong ánh mắt em có hoa có mật
Có cả ngọt ngào nắng hạ mưa đông
Từ mắt nhìn anh em trải đời thêm rộng
Như đôi cánh mẹ gà ấp ủ đàn con
Bếp lửa nhà ta ấm nồng tro củi
Chỉ mỗi mình em khơi lấy than hồng
Chẳng tính thiệt hơn, đôi mắt đồng cảm buổi đầu
Có thể nào chỉ để làm duyên trong đời khốn khó
Mắt phải ngước nhìn lên và cúi nhòm xuống thấp
Thẩm định cho mình một cách sống chẳng chao nghiêng.