Trăng quê trăng sáng bên bờ,
Lúa vàng in bóng vật vờ gió đưa.
Một chiều nắng sớm ban trưa,
Đêm về khuya vắng lưa thưa ánh đèn.
Im lìm yên giấc cài then,
Chìm sâu khuất lấp bon chen cuộc đời.
Quê hương giáp mặt đất trời,
Vươn mình đứng bóng chơi vơi lắm ngày.
Đổi gì những thứ cho hay,
Đi rồi lại nhớ mưa bay sớm chiều.
Nhớ không tiếng gió cánh diều,
Vi vu ai hát tình nhiều cho em.
Lớn rồi em có còn đem,
Theo bao kí ức chẳng xem muộn phiền.
Những gì năm tháng nối liền,
Còn theo em đó tới miền xa xôi.
Gió đi để lại tiếng trời,
Em đi để lại một đời an yên.
Ngày mai dù lắm gian chuyên,
Quay đầu em bước lối thuyền gió mây.
Ngàn cây đưa đón thêm đầy,
Bên thềm hiên vắng bóng gầy ngóng trông.
Trở về trong mắt mênh mông,
Bao la tình mẹ vẫn không đổi dời.
Cho em về lại bên đời,
Hồn nhiên như thuở còn thời thơ ngây
.Quê em bông lúa còn đây,
Còn cây còn mẹ đong đầy yêu thương!
Trăng quê trăng sáng như gương,
Soi về bóng cũ tinh sương, muộn chiều!