Em nhớ gì,
Mắt anh cười sao đẹp đến vậy
Một cô bé ngây ngô, khờ dại
Biết thích anh mãi sau này!
Em đã tin rất gần anh ơi,
Ngày đó không xa anh tìm đến em
Em tỏ nét lơ đãng, không bận tâm
Nhưng lòng thì rạo rực mất rồi!
Có biết chăng những ngày xa nhớ,
Có phải người yêu như em thầm mơ mộng
Em vẫn ghen như tình đầu,
Em có dại lắm không anh?
Em với anh, hai phương trời xa biệt,
Anh tìm được em nhưng em chẳng tìm được anh
Em chạy mãi biết ở nơi đâu?
Nơi xa thẳm chỉ mình em thương nhớ
Nhớ một người cả trời dông mưa tạnh!
Có lẽ nào một tình yêu chẳng thể,
Khoảng trống nào lòng anh chưa dứt
Nỗi đau nào anh lại chưa nguôi?
Em có trách anh đâu,
Khi anh còn vương vấn ở lại
Tình riêng anh, em ngoài sao hiểu được!
Tình yêu nào đâu thể quên mau!
Anh còn yêu sao yêu người khác được.
Ngày em chờ là ngày anh ra đi,
Anh chạy theo một tình yêu làm anh đau
Em biết sao trong khoảnh khắc ấy,
Nước mắt ròng nhìn anh gắng sức
Thương anh nhiều em đau nhiều anh ơi!
Nếu một ngày anh còn yêu,
Em chẳng mong tình sẽ lại làm anh khổ
Nếu trở lại tình đầu mà anh theo đuổi!
Hạnh phúc nhé! Đừng hoài nghi điều gì!
Em chẳng là tình đầu của anh,
Nhưng anh là tình đầu em mơ mộng!