Đồi tiếp đồi vờn mây trắng đục,
Trên con đèo rợp bóng chiều hôm
Bóng chiều thoảng nhè nhẹ mưa bay
Nặng bước chân đi chẳng muốn về.
Người thương ở đâu tìm chẳng thấy,
Lạc lõng cô đơn khuất dáng người
Tìm về một nỗi sầu lưu luyến,
Lòng ai xao xuyến nhớ ai biết chừng.
Cô đơn lưng chừng.