Nghề làm mẹ hy sinh vất vả,
Có tất cả trăm đắng ngàn cay
Giọt mồ hôi rơi trên đất vắng,
Để con cười cho nắng mai sau.

Tay mẹ chai che trời mưa gió,
Chân đạp đất phẳng lối con đi
Lưng mẹ còng cầu vồng con ngắm
Mắt mẹ mờ soi sáng trời sao.

Con biết không,

Mẹ chẳng có ước mơ đâu,
Mẹ làm gì biết ước mơ thế nào!
Mẹ chỉ biết mai này con sao,
Mẹ lao đao một đời sương gió
Mong con đừng bước khó lối mẹ đi!

Con ơi, đời có mấy khi
Lỡ mai bóng mẹ khuất mờ sương đêm.
Mẹ mong,
Chân con chẳng núng
Chí con chẳng mòn
Lòng con tỏ sáng bên người
Sống một đời như mẹ mơ ước!
Trên bước đường có mẹ theo con!
Nghe con!