Em nghe tiếng đông, tiếng gió lạnh về,
Đôi bàn tay hoen đỏ nhẹ run lên
Anh biết không, những tháng năm còn đó
Chỉ là anh đã lỡ bỏ quên rồi.
Một chút gió chẳng làm lạnh lòng em,
Nỗi cô đơn bên thềm hiên quạnh vắng
Em một mình nhớ về ngày đã xa
Nước mắt nào chảy trên môi lặng lẽ.
Sao bóng anh cứ hoài trong kí ức,
Em nhớ rồi lại khóc, lại yêu…
Chẳng quên được những ngày từng bên nhau
Em đã cười bình yên đến lạ!
Đông có đến mang theo tình anh?
Để cho em sống lại ngày xưa
Lúc vai kề, anh vuốt lên mái tóc
Nói yêu em khi gió đông lạnh về!
Nỗi thương nhớ, nhớ thương hoài anh ơi,
Em chẳng quên đời này đã yêu, yêu…
Yêu một người hơn cả chữ yêu!…