Đường anh đi, đường dài vô tận,
Khói lửa Trường Sơn mờ bóng anh
Nhưng em vẫn thấy rực sáng chói lọi
Một trái tim mang hình hài Tổ Quốc.
Bước chân trần trên đất đen,
Bom còn nằm đó anh vẫn đi
Đạp lên quân thù để máu chảy trên vai
Tổ Quốc ơi! Trên đôi vai bé nhỏ.
Tuổi hai mươi, anh còn e ấp,
Mới biết yêu một chút tình ngây dại
Anh để lại cho quê hương cô gái
Anh ra đi cho hạnh phúc đôi mình.
Ở nơi xa, biết anh sẽ nhớ em,
Em vẫn chờ một niềm tin yêu đó
Đợi ngày về ta khóc hoài yêu thương.
Em chẳng thể cùng anh đi trong biển lửa,
Đôi má anh đen cho má em thêm hồng
Nơi gốc đa nhỏ, em vẫn chờ trông ngóng
Giữ trọn má hồng, ngày anh về hôn lên.
Vững tin nhé, người chiến sĩ của em,
Bom đạn nào rồi cũng sẽ đi qua
Em vẫn biết trái tim rực đỏ ấy
Một tình yêu cho Tổ Quốc, cho mẹ hiền và cho em.
Em tin rằng anh ơi:
Trong khói đen mịt mù trời lửa,
Anh vẫn thấy sông chảy…
Anh vẫn thấy lúa vàng…
Anh vẫn thấy tiếng chim hót bên hè…
Thấy bàn tay âu yếm của mẹ…
Thấy đàn em thơ nô đùa trước sân…
Anh vẫn thấy cô gái nhỏ chờ anh về hôn lên đôi má hồng….nhé anh!