Ta gọi người một tiếng”mình ơi”,
Từ nay đã hết chơi vơi giữa đời
Long đong duyên lắm chi hời
Lấy đây mới biết mình lời bao nhiêu!
Tưởng đã tiêu một đời trai lỡ,
Ai ngờ bỡ ngỡ gặp người thương
Ngày ngủ mê miệng cười nhung nhớ
Tay xoa bụng chớ phải người dưng.
Lưng tựa lâu tưởng nào ai gỡ,
Đầu lớ ngớ hoá là đang yêu
Người gì đâu lạ lùng như thế
Ghế đang yên lại chật chi hè!
Nồi nước chè chẳng chát như xưa,
Ngọt tay người nấu, gió đưa thơm lừng
Từ đây ta đã tưng bừng
Chè ngọt, vợ hiền hết đời cô đơn!