Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Pháp Hoan » Lịch mùa (2016)
Sáng sớm mùa xuân, ngày đầu tiên của thế kỷ
toàn cõi Ấn Ðộ không có gì khác lạ
hoa vẫn nở sau mỗi bước chân người hành khất bé nhỏ
mưa vẫn rơi trên mái tranh kẻ cô đơn không biết đến tình yêu
Mỗi bông hoa mang một sứ mệnh nhỏ
chần chừ trên đầu ngọn cỏ là chiếc bóng của mùa xuân
Ngài đi qua thung lũng, vào xóm làng, qua phố thị đông đúc
có những nơi người ta chửi bới, xua đuổi hay thậm chí đánh đập
có những nơi người ta ca tụng, cúng dường và quay về quy phục
Thế giới của con người thật lắm phiền hà
Ngài vượt thoát tất cả
im lặng là sức mạnh đầu tiên
tình yêu là bài học sau chót
Sáng sớm mùa xuân, ngày đầu tiên của thế kỷ
và Ngài đã dừng chân trước cửa nhà tôi
và tôi đã hiến dâng trái tim tội lỗi cho Ngài
Ngài lặng im, ban ơn, và tiếp tục cất bước
Nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên mặt nước
thanh thản như đám mây nhỏ cuối trời xa
Những gì tôi còn nhớ được cho đến tận hôm nay
là cách Ngài đã chạm vào đáy lòng của tôi
cánh Ngài lấy tình yêu chinh phục tôi
và khi tôi nhìn vào đôi mắt Ngài
trong lần hội ngộ sau chót
trong đôi mắt buồn trải dài một dòng sông ngất tận mù khơi
nơi mọi tội lỗi được rửa sạch và ký ức muôn đời được nghỉ ngơi