Lạt-ma trồng một cây bồ đề
Ông tưới nước cho nó mỗi ngày
Nhưng rồi hạn hán làm cây chết khát
Lạt-ma ngồi khóc bên nắm cát khô
Lạt-ma trồng một cây bồ đề
Trong một đêm mưa gió đầy trời
Lũ cuốn cây trôi
Sáng ra ông ngồi khóc bên bờ suối
Gieo một hạt giống vào đất
Lạt-ma rời bỏ ngôi làng
Nhưng hạt giống nảy mầm
Cây lớn lên theo năm tháng
Từ đấy mỗi độ xuân về
Khi những người hành hương dừng chân bên con đường vắng
Họ luôn nghe thấy tiếng chim hót trong những vầng lá rậm
Từ cái cây ông trồng