Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2012 18:45
Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
isten kezét el nem kerűlheti.
S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltűnik az arany ere...
S e kéznek nincsen semmi érdeme?
S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?
Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!
Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hãy gấp rút trao cho dân những gì dân đòi hỏi
Các ngài không biết ư: dân mà vùng lên sẽ thành niềm kinh hãi
Khi dân không đòi, mà giật lấy, chẳng buông ra
Có thật các ngài chưa nghe tên của Gioóc Đô-xa
Các ngài bắt Đô-xa ngồi trên sắt nung thiêu chết
Nhưng tâm hồn Đô-xa lửa nào thiêu huỷ được
Vì tâm hồn Người rừng rực cháy luôn
Hãy coi chừng, ngọn lửa Người còn gieo lắm tai ương
Trước kia, dân chỉ đòi thức ăn để sống
Vì như loài thú thôi, dân đã sống bấy nay
Từ kiếp thú, giờ dân thành người thật
Và cho người đó, quyền lợi phải trao tay
Quyền lợi! Phải trao quyền lợi làm người cho quần chúng
Thiếu quyền lợi là một tổn thương rất lớn
Đối với danh dự những con người Thượng đế sinh ra
Kẻ nào không trao, Thượng đế sẽ không tha
Tại sao các ngài hưởng đủ điều ân huệ
Tại sao quyền lợi kia chỉ có nghĩa với các ngài?
Cha ông các ngài chiếm đất đai Tổ quốc
Nhưng chính mồ hôi của dân đã chảy dài trên đất
Có nghĩa gì đâu khi mồm có thể nói: mỏ đây!
Mà phải có những bàn tay moi lấy đất này
Cho tới lúc những vỉa vàng xuất hiện
Không giá trị gì ư? Những bàn tay lao động?
Và các ngài, các ngài đã từng tuyên bố huênh hoang
"Tổ quốc này, quyền lợi này là của chúng ta"
Các ngài sẽ làm gì, chỉ các ngài thôi, khi địch đến
Tấn công các ngài, Tổ quốc các ngài?
Xin lỗi vậy, tôi nêu lên câu hỏi
Phần nào tôi đã quên những chiến công anh dũng của các ngài ở Đ-ơ
Các ngài có định dựng một kỳ đài vòi vọi
Dưới chân những anh hùng hôm ấy xéo nhanh chân?
Nhân danh vinh quang của toàn nhân loại
Quyền lợi kia, các ngài hãy trao trả nhân dân
Nhân danh cả Tổ quốc có thể bị nguy vong
Nếu thiếu nhân dân, rường cột mới của bức thành chống địch
Những hoa hồng của Hiến pháp kia, các ngài giành chiếm hết
Chỉ để cho dân toàn những cành gai
Hãy gieo quanh các ngài những cánh hồng tươi đẹp
Và hãy nhận phần mình, phần những cành gai
Hãy gấp rút trao cho dân những gì dân đòi hỏi
Các ngài không biết ư: dân mà vùng lên sẽ thành niềm kinh hãi
Khi dân không đòi, mà giật lấy, chẳng buông ra
Có thật các ngài chưa nghe tên của Gioóc Đô-xa
Các ngài bắt Đô-xa ngồi trên sắt nung thiêu chết
Nhưng tâm hồn Đô-xa lửa nào thiêu huỷ được
Vì tâm hồn Người rừng rực cháy luôn
Hãy coi chừng, ngọn lửa Người còn gieo lắm tai ương