Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2020 19:39
Pacsírtaszót hallok megint!
Egészen elfeledtem már.
Dalolj, tavasznak hírmondója te,
Dalolj, te kedves kis madár.
Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.
Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.
Eszembe jut dalodrul a
Költészet és a szerelem,
Az a sok jó, mit e két istennő
Tett és még tenni fog velem.
Emlékezet s remény, ez a
Két rózsafa ismét virít
Dalodra, és lehajtja mámoros
Lelkem fölé szép lombjait,
És álmodom, és álmaim
Oly kedvesek, oly édesek...
Terólad álmodom, hív angyalom,
Kit olyan híven szeretek,
Ki lelkem üdvessége vagy,
Kit istentől azért nyerék,
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn,
De lenn a földön van az ég.
Dalolj, pacsírta, hangjaid
Kikeltik a virágokat;
Szivem mily puszta volt és benne már
Milyen sok szép virág fakad.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2020 19:39
Lại nghe chiền chiện hót
Sau một thời lãng quên
Ơi sứ giả mùa xuân
Hót nữa đi chim nhé
Tiếng ca sao tuyệt thế
Trận chiến đấu vừa xong
Như dòng nước mát trong
Rửa vết thương bỏng cháy
Hót đi, chim có thấy
Tiếng hót đã nhắc ta
Không chỉ là nhà thơ
Ta còn là lính chiến
Mi gợi ta nhớ đến
Tình yêu và thơ ca
Hai nữ thần của ta
Có rất nhiều duyên nợ
Kỷ niệm và hy vọng
Hai bụi hồng đầy hoa
Rủ xuống tâm hồn ta
Những bài ca tuyệt đẹp
Ôi sao mà thân thiết
Ôi sao mà ngọt ngào
Không một giấc mơ nào
Không thấy em yêu quý
Ơi người yêu chung thuỷ
Ông trời đã tặng ta
Để cho ta nhận ra
Thiên đường trên mặt đất
Chiền chiện ơi hãy cất
Tiếng ca giục nở hoa
Trái tim hoang của ta
Có rừng hoa đang nở