Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/08/2007 22:31
Te voltál egyetlen virágom;
Hervadt vagy: puszta életem.
Te voltál fényes napvilágom;
Lementél: éj van körülem.
Te voltál képzeményim szárnya;
Megtörve vagy: nem szállhatok.
Te voltál vérem forrósága;
Meghűltél: oh, majd megfagyok.
Em là nhành hoa duy nhất của anh;
Em đã héo: đời anh hoang vu.
Em là tia nắng rực rỡ của đời anh;
Em đã xa: quanh anh là màn đêm.
Em chắp cánh cho anh mộng tưởng;
Em đã vỡ: anh không còn được bay.
Em hâm cho anh bầu máu nóng;
Em đã lạnh: than ôi, anh tê cóng.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:31
Bông hoa duy nhất của anh
Héo tàn, cuộc sống anh thành hoang vu
Em là ánh sáng mặt trời
Tắt rồi, anh sống ngậm ngùi trong đêm.
Em là đôi cánh dịu êm
Gãy rồi, giấc mộng thần tiên xa vời
Em là máu nóng trong anh
Nguội rồi, lạnh lẽo anh thành giá băng.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:33
Em là nhành hoa,
Duy nhất của anh.
Ngày nào héo úa,
Đất anh khô cằn.
Em là tia nắng,
Soi sáng đời anh.
Khi tia nắng khuất,
Bóng đêm ngập hồn.
Em là đôi cánh,
Mộng lành của anh.
Mộng kia tan vỡ,
Khi em không còn.
Em là ngọn lửa ,
Sưởi dòng máu anh.
Ngày nào lửa tắt,
Anh thành giá băng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:33
Em là nhành hoa duy nhất của anh
Cuộc đời anh thành hoang vu, khi hoa - em tàn úa
Trong đời anh, em tựa như tia nắng vàng rực rỡ
Em xa rồi, xung quanh anh bao phủ một màu đêm
Em chắp cánh cho anh, những giấc mộng êm đềm
Em vỡ rồi, đôi cánh mộng của anh cũng gãy
Em đã hâm lại trái tim anh - nóng bừng run rẩy
Giờ em đã lạnh rồi, để lòng anh tê cóng với giá băng...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:34
Em - Nhành hoa của đời anh
Nhành hoa tàn úa, đời anh hoang tàn
Em yêu - rực rỡ nắng tràn
Em đi, đêm cũng buông màn quanh anh
Em - Người chắp cánh mộng mơ
Giấc mơ đã vỡ, anh chơ vơ rồi
Có em sưởi ấm cuộc đời
Giờ em lạnh quá, trắng trời tuyết băng
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:35
Nhành hoa duy nhất của anh
Ngày nào héo úa, tim thành bãi hoang
Mặt trời rực rỡ của anh
Ngày nào lịm tắt, hồn đầy bóng đêm
Em là đôi cánh thần tiên
Ngày nào tan mộng, anh vào vực sâu
Em là dòng máu trong anh
Ngày nào nguội lạnh, anh thành giá băng.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/08/2007 22:36
Em là nhành hoa duy nhất của anh;
Em đã héo rồi – đời anh tàn lụi.
Em là tia nắng trong anh tươi mới;
Em đã xa rồi – đời bao phủ màn đêm.
Em chắp cánh cho anh bao mộng ước cuồng điên;
Em đã vỡ rồi – anh nào bay được nữa.
Em làm máu tim anh nóng lên như lửa;
Em đã lạnh rồi – hỡi trời, ôi băng giá lòng anh!